Ba mẹ tìm đến bệnh viện thì toàn thân tôi đầy thương tích, không một tấc da nào còn lành lặn.
“Tôi… các người là ai? Đừng tới gần!”
Thấy tôi hoảng sợ trốn vào một góc phòng bệnh, mẹ cuối cùng cũng không kìm được nước mắt:
“Đồng Đồng, mẹ là mẹ đây mà!”
Tôi lắc đầu:
“Không đúng! Bọn bắt cóc nói ba mẹ thà đi xem con gái nuôi múa ba lê, cũng không tin tôi bị bắt cóc. Nhất định tôi không phải con ruột.”
“Đồng Đồng, là ba mẹ sai rồi, con có thể tha thứ cho ba mẹ một lần không?”
Không thể.
Cô con gái ngoan luôn yêu thương ba mẹ ngày trước đã c/h/ế/t rồi.
C/h/ế/t dưới lưỡi dao thiên vị của họ, dành cho người ngoài.
1.
Lúc mở mắt ra, tôi đã quên rất nhiều thứ.
Chỉ nhớ rõ người đàn ông có vết sẹo trên mặt tát tôi một cái thật mạnh.
“M/ẹ kiếp, mày thật sự là thiên kim nhà họ Tưởng sao? Gọi điện mấy lần đòi tiền chuộc, cái người họ Tưởng kia còn bực bội nói, có bản lĩnh thì đến nhà hát mà lấy tiền.”
Một kẻ khác đá mạnh vào bụng tôi, rồi nắm tóc tôi đập vào tường:
“Xem ra là bắt nhầm người rồi! Nghe nói nhà họ Tưởng còn nhận nuôi một đứa con gái, không chừng con nhỏ này là đồ giả mạo.”
“Đúng vậy! Nếu không thì làm gì có ba mẹ nào mặc kệ sống c/h/ế/t của con ruột.”
Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được trước khi ngất đi.
Tỉnh lại, tôi đang nằm trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng hăng hăng xộc vào mũi.
Cánh cửa mở ra.
Một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề bước vào, bên cạnh là người phụ nữ khoác tay ông — có lẽ là vợ ông.
Phía sau hai người, còn có một cô gái mặc váy công chúa sang trọng.
Nhìn qua là một gia đình hòa thuận yêu thương nhau.
Nhưng tôi… lại không nhận ra bất kỳ ai.
2.
Người phụ nữ nhìn thấy tôi toàn thân bầm tím, nét mặt đau đớn, vội đưa tay lên che miệng.
“Đồng Đồng, con thấy thế nào rồi? Sao bọn chúng lại làm con ra nông nỗi này?”
Bà ấy định tiến lại ôm tôi.
Ý thức cảnh giác bị người lạ xâm phạm khiến tôi hoảng sợ lùi về sau:
“Các người… các người là ai, đừng lại gần!”
Phản ứng của tôi khiến người phụ nữ hoảng hốt:
“Đồng Đồng, sao con lại không biết mẹ là ai? Mẹ là mẹ mà!”
Cô gái mặc váy công chúa cũng bước tới, nắm lấy tay tôi:
“Đồng Đồng, có phải em sợ quá nên tạm thời không nhớ được ba mẹ và chị không?”
Cánh tay tôi đầy vết bầm, bị cô ta nắm lấy khiến tôi vô thức giật mạnh ra.
Cô gái kêu “á” một tiếng rồi theo đà ngã xuống sàn.
“Đồng Đồng, sao em lại mạnh tay như vậy?”
Mạnh tay ư?
Cánh tay tôi đầy thương tích, đến trẻ con mẫu giáo còn đánh thắng tôi.
Chẳng lẽ… cô ta giả vờ?
Tôi còn chưa kịp hiểu rõ ý đồ của cô ta, thì người đàn ông kia đã trầm mặt nhìn tôi:
“Tưởng Thư Đồng, sao con lại đối xử với Tiểu Thúy như vậy?”
Cô gái tên Tiểu Thúy khẽ chống tay trên sàn, giả vờ khó khăn đứng dậy:
“Chú Tưởng, cháu không sao. Chắc chắn là Đồng Đồng giận vì chú thím đến xem cháu múa ba lê, khiến cô ấy bị kẻ xấu bắt cóc, nên trong lòng oán hận.”
Cô ta quay đầu nhìn tôi:
“Nhưng mà, chú và thím vừa nghe tin chị gặp chuyện liền thức trắng đêm ở đồn cảnh sát, đến giờ vẫn chưa về nhà.”
“Đồng Đồng, em có ghét chị cũng được, nhưng đừng giận ba mẹ.”
Ồn quá.
Đau đầu quá.
Cô ta nói lắm thật.
Cuối cùng, tôi ôm đầu chui vào chăn, khóc đến mức không thở nổi:
“Tôi căn bản không quen biết mấy người, tại sao phải giận mấy người chứ?”
3.
Khi bác sĩ đến nơi, người đàn ông mặt mày u ám hỏi:
“Có phải nó đang giả vờ mất trí không?”
“Trước đây chỉ để trốn học mà còn biết giả đau bụng.”
“Lần này gặp chuyện, chắc là lại lén đi chơi đâu đó rồi bị bắt, sợ bị mắng nên bịa ra câu chuyện này.”
Bác sĩ trẻ nhướng mày:
“Ông Tưởng, bệnh nhân bị tổn thương phần mềm nghiêm trọng ở nhiều chỗ, chân phải bị gãy, vùng bụng có dấu hiệu x/u/ấ/t h/u/y/ế/t nội, phía sau đầu còn có vết va đập.”
“Dựa theo kết quả kiểm tra, hộp sọ có một vùng tụ m/á/u. Trường hợp mất trí nhớ là hoàn toàn có khả năng.”
Môi người đàn ông mím lại càng chặt.
Người phụ nữ cuối cùng cũng không kiềm được mà bật khóc:
“Con gái tôi thật sự đã quên tôi rồi sao?”
“Đồng Đồng, Đồng Đồng!”
Bà ấy thật kỳ lạ, cứ tưởng gọi tôi vài lần là có thể đánh thức tình mẫu tử nào đó trong tôi.
Tôi lạnh nhạt mở miệng:
“Đừng hỏi nữa, tôi thật sự không nhớ gì cả.”
“Nhưng có một điều tôi chắc chắn, các người không phải ba mẹ tôi.”
“Trước khi ngất đi, tôi nghe bọn bắt cóc nói ba mẹ thà đi xem con gái nuôi múa ba lê, còn hơn tin tôi bị bắt cóc. Nhất định tôi không phải con ruột.”
Người phụ nữ như bị sét đánh giữa trời quang, mặt mày tái nhợt.