Kỳ nghỉ đông, tôi cùng mẹ bán khoai lang nướng.
Lạnh đến mức phải co ro trốn sau chiếc xe đẩy thì một chiếc taxi chầm chậm dừng lại.
Bà nội đầu quấn băng gạc mở cửa xe bước xuống.
"Mẹ? Mẹ bị làm sao thế này?"
Mẹ tôi vội vàng đón lấy, sốt sắng hỏi han.
Tôi cạn lời. Mẹ với bố đã ly hôn ba năm rồi, đâu phải ba ngày, vậy mà vẫn còn gọi là "mẹ" sao. Chẳng lẽ mẹ đã quên chuyện bà già này khi mẹ ly hôn đã thiên vị con trai bà ta, gần như khiến mẹ tay trắng ra đi sao? Nếu không phải như vậy, chúng tôi có cần phải ra ngoài bán hàng trong cái thời tiết lạnh giá này không?
Đúng vậy! Tôi rất ghét bà nội.
Từ nhỏ, bà đã vì tôi là con gái mà nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Mỗi lần gặp tôi đều lén lén véo tôi, sau lưng thì gọi tôi là "đồ bỏ đi". Nghe bà ngoại tôi kể, hồi nhỏ khi bà tắm cho tôi, tôi suýt chết đuối. Tôi cũng loáng thoáng nhớ hồi năm tuổi, bà dẫn tôi đi chợ, cố ý buông tay tôi ra. May mà tôi nhớ số điện thoại của mẹ, nếu không thì đã lạc rồi.
Ba năm trước, khi mẹ phát hiện bố ngoại tình và muốn ly hôn, bà đã nói gì?
"Triệu Xuân Hương! Sao cô lại dám trách Dân nhà chúng tôi? Nếu không phải cô không đẻ được con trai, muốn tuyệt giống nhà họ Chu chúng tôi, thì Dân có ra ngoài làm bậy không?"
"Cô còn muốn chia gia sản? Tiền nhà này đều là của tôi, cô muốn chia gì?"
"Mời luật sư kiện tụng? Được thôi, đến lúc đó chúng tôi sẽ giành quyền nuôi dưỡng con bé, lấy được rồi tôi sẽ ném cái đồ bỏ đi này về quê, bắt nó giặt giũ nấu cơm, làm đồng áng, cho nó vào trường tệ nhất..."
Lúc đó mẹ tôi vẫn là nội trợ, không có việc làm càng không có tiền, vì tôi mà đành phải nhượng bộ, tay trắng ra đi.
Ba năm nay, cuộc sống của mẹ con tôi rất khó khăn. Tiền lương ít ỏi của mẹ vừa phải trả tiền thuê nhà, vừa phải trả học phí cho tôi, lại còn luôn nghĩ cách mua quần áo cho tôi, để tôi không bị cô lập ở trường vì ăn mặc quá tệ. Dù thỉnh thoảng có bà ngoại và cậu giúp đỡ, cuộc sống vẫn rất chật vật.
Tôi muốn đi tìm ông bố "hờ" kia để đòi tiền cấp dưỡng, nhưng mẹ tôi đã kéo tôi lại.
"Đòi làm gì? Tiền cấp dưỡng 500 tệ ấy mẹ cầm còn thấy ghê tởm, Bối Bối cầm lấy, mẹ có tiền mà, số 100 tệ này con cầm làm tiền tiêu vặt đi."
Mẹ ghê tởm chứ tôi thì không. Tiền cấp dưỡng của tôi tại sao tôi lại không nhận? Tiền tiêu vặt mẹ cho tôi không tiêu, tiền cấp dưỡng lén đi đòi tôi cũng để dành.
Vừa rồi tôi lấy ra một phần, bảo mẹ mua một chiếc xe đẩy nhỏ và dụng cụ nướng khoai. Tôi đã lén lút quan sát, việc kinh doanh khoai nướng vào mùa đông rất tốt. Một củ khoai hai tệ, tính cả nguyên liệu khoảng một tệ, bán ra sáu bảy tệ, tức là một củ khoai có thể lãi ba bốn tệ. Một ngày chỉ cần bán được một trăm củ khoai là có thể thu nhập hàng vạn tệ mỗi tháng.
Những ngày nay bày bán, mỗi ngày thu nhập đều lên tới bốn năm trăm tệ, lúc nào tốt còn sáu bảy trăm tệ, nên dù phải hứng gió lạnh, mỗi ngày đến rạng sáng mới về nhà, mẹ con tôi vẫn cười toe toét. Thậm chí chúng tôi còn nghĩ, cứ thế này, mỗi tháng có thể tiết kiệm được hàng vạn tệ, bốn năm nữa chúng tôi có thể trả trước một căn nhà ở thành phố.
Thế nhưng ngay khi cuộc sống của chúng tôi tràn đầy hy vọng thì bà nội đến!
Tính mẹ tôi hiền lành, trước khi ly hôn ngày nào cũng bị hành hạ mà không than lấy một lời, đúng kiểu bánh bao nhân mềm. Giờ nhìn thấy miếng băng gạc trắng trên đầu bà nội, mẹ tôi liền đỏ hoe mắt.
Bà nội nhân tiện lau nước mắt.
"A Hương à, trách mẹ quá, trước đây cứ cố chấp đối đầu với mẹ con con, khiến mẹ con con phải chịu khổ rồi."
Ha, lại diễn kịch nữa rồi.