9
Lưu Quân bắt đầu ngày nào cũng âm thầm lau nước mắt trong công ty.
Khắp nơi kể lể, khóc lóc rằng tôi vì ham làm phượng hoàng đậu cành cao nên đã nhẫn tâm bỏ rơi anh ta, tìm người đến sỉ nhục anh ta.
Chỉ tiếc, chẳng ai thèm để ý.
Thậm chí sau lưng còn bị người ta cười nhạo:
“Không đậu cành cao làm phượng hoàng, chẳng lẽ bán mình cho hắn ta với giá 30 triệu?”
“Sao hắn không tự đi đậu cành cao mà làm phượng hoàng đi, không muốn chắc?”
“Càng nghèo lại càng thích bôi xấu con gái sau chia tay, nói người ta ham tiền, vì thật ra bản thân họ chẳng có gì để cho.”
“Thôi đừng nói nữa, người ta có căn hộ hai phòng một khách, ba mẹ có lương hưu cộng lại tới 12 triệu mỗi tháng đó , dân thành phố hẳn hoi.”
Lúc đó tôi mới bừng tỉnh.
Hóa ra bao nhiêu ngày qua hắn luôn lải nhải về căn nhà và lương hưu của ba mẹ, chẳng phải vì tự ti, mà là… đang khoe khoang.
Tôi cắt ngang những lời giễu cợt:
“Mọi người nói rất đúng, nhưng tôi vẫn muốn làm rõ một chút.
Thứ nhất, tôi và Lưu Quân đã chia tay từ hôm kia.
Người đến đón tôi hôm qua là em trai tôi Giang Vũ.
Không có chuyện thay người liền tay gì hết.
Thứ hai, lý do chia tay là vì ba anh ta đưa ra ba yêu cầu vô lý đến mức nực cười.
Tôi đã gửi video vào group công ty rồi, mong mọi người ăn dưa thì ăn dưa có lý trí một chút.”
Nói xong, tôi chuyển tiếp đoạn clip hôm trước vào nhóm chung.
Mọi người lập tức đơ mặt, biểu cảm như vừa nuốt phải thứ gì đó khó tiêu.
Một chị đồng nghiệp vào công ty cùng đợt với Lưu Quân không nhịn được hỏi:
“Không làm đám cưới để tiết kiệm chi phí thì còn hiểu được, coi như vừa nghèo vừa keo.
Nhưng tại sao nhất định phải có bầu trước khi cưới?
Mà còn đợi đến khi mang thai 6 tháng làm xét nghiệm ADN mới cưới là sao?
Không lẽ trước đây hắn có chuyện gì mờ ám?”
Đúng lúc đó, mẹ tôi gọi điện đến.
Bà kể: Lưu Quân từng kết hôn một lần.
Nuôi con đến 3 tuổi mới phát hiện mình bị cắm sừng.
Gái thành phố khó lừa, nên hắn mới nhắm vào con gái nông thôn.
Đợi đến khi mang thai 6 tháng, xét nghiệm xong rồi mới đăng ký kết hôn.
Lúc đó, cho dù cô gái biết hắn từng có vợ, cũng khó lòng mà quay đầu được nữa.
Sở dĩ hắn chọn tôi làm mục tiêu là vì luôn tưởng tôi có một đứa em trai.
Một cô gái quê, có thai 6 tháng, lại còn có em trai cần nuôi trong mắt hắn là không còn đường lui.
Cả phòng làm việc sững sờ, ai cũng ngây người, không thể tin nổi.
Còn tôi thì… chẳng biết nói gì nữa.
Con gái nông thôn như bọn tôi… đã làm gì nên tội chứ?
10
“Hoan Hoan, dù gì cũng là công ty nhà mình, nếu không ổn thì bảo ba con đuổi cậu ta đi là xong.
Dù sao cũng mới thử việc 3 tháng, có đền cũng chẳng bao nhiêu.”
“Cũng được.” Tôi đáp mà chẳng cần suy nghĩ.
Phía sau lập tức vang lên tiếng mọi người đồng loạt hít vào lạnh sống lưng.
C/h/ế/t thật. Quên đang mở loa ngoài.
Thân phận bại lộ rồi!
Đồng nghiệp vây kín lấy tôi trong chớp mắt.
Tôi đành nhẫn nại giải thích: trước đây không nói với ai, là vì tôi muốn bắt đầu từ vị trí thấp nhất, không muốn được đối xử đặc biệt.
Việc mỗi ngày đi làm bằng xe điện là vì tôi mắc “chứng giận dữ khi tham gia giao thông” nhìn ai vi phạm luật là chỉ muốn tông cho một phát.
Thuê tài xế lại càng không cần thiết, vì tài xế lương một tháng còn cao hơn tôi.
Nhà có điều kiện thật, nhưng đâu phải tiền rơi từ trên trời xuống.
Là ba mẹ và cô chú tôi vất vả gây dựng từng đồng từng cắc.
Từ nhỏ, họ đã dạy tôi và em họ rằng: nên chi thì chi, cần tiết kiệm thì phải tiết kiệm, tuyệt đối không được phung phí.
Văn phòng vốn đang ồn ào, bỗng chốc yên lặng như tờ.
Tôi quay lại nhìn theo ánh mắt của mọi người thấy Lưu Quân đang đứng lặng lẽ trước cửa.
Không rõ anh ta nghe được bao nhiêu, chỉ biết rằng không nói một lời, lặng lẽ đặt tài liệu xuống.
Xem ra… cuối cùng cũng tự hiểu ra là hết cửa thật rồi.
Việc Lưu Quân bị cho nghỉ là điều không thể tránh khỏi.
Nhân viên mới vào phòng kinh doanh được hưởng chế độ bảo vệ trong 3 tháng, mỗi tháng được 5 triệu gọi là lương cơ bản.
Nhưng kiểu như anh ta “ăn lương bảo vệ” suốt 3 tháng mà không ký được một đơn hàng nào thì đúng là lần đầu tiên công ty gặp phải.
Nếu không sợ đau, chắc tôi đã tự vả mình hai cái cho tỉnh.
Bao nhiêu người để thích, không thích lại đi thích cái… “lòng tự tin” của một người đàn ông.
Tự mình tạo ra một vết đen trong lịch sử tình cảm.
Cũng may là nhận ra kịp thời, chưa sa đà quá sâu.
Cuộc sống của tôi cũng tạm coi như trở lại bình thường.