Bố bạn trai đưa ra ba điều kiện để tôi có thể bước vào nhà họ.
Nhất định phải có thai trước khi cưới, chứng minh bản thân có khả năng sinh con.
Khi mang thai được 6 tháng, phải xác nhận đứa bé là con của con trai ông ấy.
Có thai trước khi cưới quá mất mặt, mẹ anh ta sĩ diện, nên sẽ không tổ chức hôn lễ.
Tôi bảo anh ta đi bệnh viện kiểm tra lại đầu óc.
Bạn trai tôi lại nói:
“Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ba mẹ anh rồi. Ai bảo em là người nhà quê chứ?”
1
Bạn trai quen nhau được 3 tháng đột nhiên đề nghị dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh ấy.
Tôi lấy lý do thời gian quen nhau còn quá ngắn, chưa thích hợp, để từ chối.
Thế nhưng anh lại tỏ ra rất tủi thân:
“Đàn ông khi gặp được người con gái mà mình muốn cưới, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn dẫn cô ấy về nhà gặp bố mẹ.
Em là cô gái duy nhất trong đời anh muốn cưới, anh chỉ muốn giới thiệu em với bố mẹ, thế thì có gì là không hợp lý chứ?”
Tôi bàn bạc với ba mẹ.
Mẹ tôi nói:
“Gặp mặt cũng đâu có sao, chỉ là gặp một lần thôi, có phải cưới luôn đâu.”
Ba tôi cũng đồng tình:
“Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Nếu phát hiện có gì không ổn thì dừng lại kịp thời, cũng là điều tốt cho cả hai bên.”
Tôi nghĩ lại cũng đúng, nên nhờ mẹ cùng đi chọn quà, định cuối tuần sẽ đến nhà của Lưu Quân chơi.
Mẹ tôi lại khuyên nên để sau Tết hãy đi.
“Con gái lần đầu tiên tới nhà trai, bố mẹ bên ấy thường sẽ chuẩn bị một phong bao lì xì đỏ thật to để thể hiện sự coi trọng.
Gia cảnh nhà Tiểu Lưu bình thường, nếu con đến vào dịp Tết, bố mẹ cậu ta còn phải lì xì thêm cho con một khoản nữa.
Còn nữa, đừng mua quà nhiều quá hay đắt tiền.”
Tôi hỏi mẹ vì sao?
Mẹ chọc nhẹ vào trán tôi, giọng trách yêu:
“Con gái phải biết giữ kẽ, mua nhiều quá người ta sẽ nghĩ nhà mình đang cố níu kéo.
Hơn nữa, con mang cả đống quà mấy chục triệu đến nhà họ, đến lúc họ sang nhà mình, chẳng phải sẽ cảm thấy áp lực ghê gớm sao?”
…
Đúng là tôi chưa từng nghĩ đến mấy chuyện đó.
Lưu Quân là đồng nghiệp mới vào công ty chưa lâu.
Anh hay nói bố mẹ mình đều là công nhân đã nghỉ hưu, hai người cộng lại mỗi tháng được 12 triệu tiền lương hưu, trong nhà còn có một căn hộ hai phòng một phòng khách.
Tuy nhà anh không có điều kiện gì nổi bật, nhưng anh lại chẳng hề tự ti, cũng không giấu giếm hoàn cảnh gia đình.
Mỗi lần kể về gia đình mình, mặt anh đều đầy tự hào.
Chính sự tự tin đó đã thu hút sự chú ý của tôi.
Thế nên khi anh theo đuổi, tôi cũng không từ chối.
2
Cuối cùng, tôi chọn quà biếu khoảng hơn 1 triệu.
Tan làm xong, tôi cùng Lưu Quân đến nhà anh ấy.
Mẹ Lưu chỉ liếc mắt nhìn qua hai cái, rồi nặng nề đập chiếc đĩa đang cầm xuống bàn.
“Ăn cơm đi!”
Ba món mặn một món canh, hai món là đồ ăn thừa, một tô canh trứng rong biển.
Món mặn duy nhất chính là mấy miếng trứng đánh trong canh.
Lương hưu mỗi tháng 12 triệu chứ có phải 1 triệu 2 đâu, thật sự chẳng cần phải keo kiệt đến thế.
Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay.
Từ sắc mặt của mẹ anh ta đến đống đồ ăn thừa bày bừa bộn kia, chẳng có gì tôi chịu đựng nổi.
Dù Lưu Quân có tốt đến mấy, thì cuộc sống kiểu này tôi cũng không chịu nổi.
Chia tay trong êm đẹp, cũng là tốt cho cả hai bên.
“Hoan Hoan, đây là món mẹ anh nấu riêng cho em đó, ăn nhiều một chút nhé.”
Lưu Quân múc cho tôi một muỗng lớn canh trứng lên cơm.
Sắc mặt mẹ anh ta lập tức trầm xuống, đặt đũa xuống bàn, giọng nói chua ngoa:
“Có vợ rồi là quên mẹ.”
Lưu Quân vội vàng múc hai muỗng canh đầy cho mẹ.
Lúc này sắc mặt bà mới hơi dịu lại.
Tôi cắn răng, cố nuốt hết bát cơm chan canh trong tay.
Lưu Quân hỏi tôi có muốn ăn thêm không, tôi xua tay, ra hiệu đã no rồi.
Thấy tôi ăn xong, mẹ anh ta bỗng vỗ đùi đánh “bốp” một cái.
“Ây dà, còn hai món trong nồi quên chưa mang ra.
Lão Lưu, mau đi múc ra đi.”
Nghe thế, Lưu Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Em thấy chưa, anh đã nói mà, Hoan Hoan đến chơi, sao mẹ lại không nấu món gì tử tế cho được chứ.
Hoan Hoan, ăn thêm chút nữa nha?”
Mẹ anh ta mặt không cảm xúc, lấy đũa đảo mấy hạt cơm trắng trong bát.
Ba Lưu lập tức bê món thịt kho tàu và cá chua cay đặt trước mặt tôi.
“Hoan Hoan, ăn thêm một chút đi.”
Dù có ngốc đến đâu, tôi cũng hiểu ra rồi , họ đang xem thường tôi.
“Không cần đâu, con ăn no rồi ạ.”
Tôi vừa xua tay từ chối, vừa nhắn tin điên cuồng vào nhóm gia đình.
Em họ: 【Đỉnh thật~】
Mẹ tôi trả lời: 【Con còn chưa chê nhà nó, nhà nó đã dám khinh con trước?】
Ba tôi trả lời: 【Không chia tay thì khỏi về nhà.】
Cô tôi: 【Không chừng lát nữa bắt con rửa bát đó.】
Chú tôi: 【Đã xem thường con thì chắc gì họ còn quý mấy món quà con mang đến. Nhớ lấy về nhé.】
Tôi: 【Con là vãn bối, tự dưng trở mặt thì không hay lắm, đúng không?】
Em họ: 【?】